Mạnh Tang Du đặt bút xuống, hơi trầm ngâm một lúc rồi nói, “Việc này có
tám chín phần là nhắm vào Lý quý phi. Mấy ngày nay ma ma coi xét cửa
cung kỹ lưỡng, đừng để những cung nhân dọn dẹp đi vào, nếu ta không
đoán nhầm, trong cung sẽ có biến đổi lớn.”
“Vâng, nô tì đã hiểu.” Sắc mặt Phùng ma ma nghiêm túc vâng lệnh.
Mạnh Tang Du hít một hơi sâu, trải một tấm lụa ra, nhúng bút vào mực
rồi viết bảy chữ cuồng thảo thật to, ‘Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.’
(‘Sơn vũ dục lai phong mãn lâu’ tức là ‘Gió thổi báo giông tố sắp đến’:
cơn giông trước lúc mưa nguồn, ví với không khí căng thẳng trước khi bùng
nổ chiến tranh, biến động.)
Thấy những chữ này, tâm trạng vốn u tối của Chu Vũ Đế càng thêm nôn
nóng. Ngũ hoàng nhi bị người hạ độc? Rốt cuộc ai đã làm chuyện này?
Thẩm Tuệ Như? Cái tên này gần như nhảy ra đầu tiên, khiến hai hàm răng
của hắn nghiến vào nhau ken két.
﹡﹡﹡﹡
Quả nhiên mọi chuyện như Mạnh Tang Du dự đoán, càng ngày càng trở
nên phức tạp. Chuyện đầu độc còn chưa điều tra ra, Nhị hoàng tử lại gây tai
họa ngập trời, trong một lần chơi đùa đã đẩy thư đồng của mình xuống hồ
sen chết đuối. Thư đồng kia là cháu ruột của một cấp dưới Lý tướng nể
trọng nhất, còn là dòng độc đinh trong nhà. Người kia quá bi thương, cáo
trạng lên Kim loan điện.
Hoàng đế giận dữ phạt Nhị hoàng tử ba mươi đình côn, đóng cửa suy
nghĩ hơn nửa năm nhưng việc này vẫn còn chưa lặng xuống. Người kia vừa
buồn bã lại giận dữ, khó có thể xoa dịu, rốt cuộc đem tội chứng Lý tướng
kết bè kết cánh, bán quan bán tước, tham ô nhận hối lộ báo cho Hoàng
thượng, cùng lúc đó đã điều ra được việc Ngũ hoàng tử trúng độc, đúng là