đã bị cách ly khỏi Thẩm Tuệ Như. Y vốn là ám vệ, võ công không thể coi
đứng đầu nhưng tuyệt đối chẳng kém, mặc dù bị bao vây dồn ép vào hẻm
cụt nhưng vẫn còn có thể gắng gượng một lúc.
Diêm Tuấn Vĩ cùng Chu Vũ Đế dưới sự bảo vệ trùng trùng của ám vệ
nhanh chóng xuất hiện trong con hẻm, Diêm Tuấn Vĩ múa đại đao trong tay,
nhanh như chớp tập kích thẳng đến Hoàng đế giả, chỉ qua vài chiêu thức sắc
bén đã chém gãy kiếm trong tay Hoàng đế giả.
“Thống lĩnh?!” Nhận ra chiêu thức người vừa tới, trên mặt Hoàng đế giả
hoàn toàn tuyệt vọng. Bắt lấy sơ hở y để lộ, Diêm Tuấn Vĩ vung sống đao
đánh ngất y tại chỗ.
“Hoàng thượng mau thay quần áo, quân Thái hậu lập tức đến giúp chúng
ta hoàn thành màn trình diễn này.” Diêm Tuấn Vĩ cấp tốc cởi long bào trên
người Hoàng đế giả giúp Chu Vũ Đế mặc vào, sau đó dùng vải đen tóm
Hoàng đế giả lại, giao cho hai ám vệ khác mang đi.
Chu Vũ Đế nhanh nhẹn khoác y bào, cùng lúc đó bên ngoài vang lên
tiếng vó ngựa quân đội đột kích. Hắn biến sắc, không chút do dự nắm đầu
đao Diêm Tuấn Vĩ cứa mạnh lên bả vai mình, máu tươi lập tức phun ra
thấm đỏ nửa người, nhìn qua cực kỳ đáng sợ.
Đúng lúc này một đội binh sĩ dũng mãnh múa kiếm từ đầu hẻm xông
vào, khôi giáp trên người khắc phù hiệu mẫu tộc Thái hậu. Diêm Tuấn Vĩ
vun vút rút đao, ra vẻ kinh ngạc rên lên một tiếng “Thái hậu” xong lập tức
bỏ lại Hoàng đế giả quát lớn, “Dừng tay, đều là người một nhà, ta có
chuyện trọng yếu bẩm báo với Thái hậu!”
Ngay lúc đó thị vệ nhà họ Thẩm kịp thời đuổi tới, thừa dịp tướng sĩ Thái
hậu không nghe rõ lời Diêm Tuấn Vĩ quát lên đã ra tay. Kẻ địch người đông
thế mạnh, Diêm Tuấn Vĩ giả bộ không địch lại, mang theo thuộc hạ nhanh
chóng rút lui. Thủ lĩnh thị vệ nhà họ Thẩm thấy Hoàng đế giả không chết,