“Nô tì đã hủy toàn bộ tin tức, Thái hậu không biết được. Lúc bà ta niệm
Phật bỗng nhiên cảm thấy lòng đau như cắt, nói là lúc tiên đế về trời cũng
có dự cảm tương tự, không yên lòng cho Hoàng thượng nên mới vội vàng
về cung, dọc đường nô tì đều cùng ba ta tụng kinh, thật sự không tìm được
cơ hội truyền tin cho nương nương. Đám ám vệ vừa rồi muốn đến gần Thái
hậu cũng bị thị vệ chặn lại cả. Nương nương cứ yên tâm.” Giọng điệu Niệm
Từ hoàn toàn chắc chắn.
Trong mười năm trời Thái hậu chưa bao giờ nhận đọc thư Hoàng thượng
gởi đến, ngay cả lúc Hoàng thượng đích thân đến thăm cũng đóng chặt cửa
không gặp, muốn chặt đứt tai mắt Thái hậu thật sự quá dễ. Nhưng dù thế
nào đi chăng nữa cũng là đứa con mình nuôi từ nhỏ, mặc dù trong lòng có
oán hận nhưng không thể không để ý sống chết trước mắt.
Thẩm Tuệ Như an tâm, không biết nghĩ đến chuyện gì mà khóe miệng
nhếch lên nở một nụ cười méo mó vặn vẹo, “Thảo nào bọn ám vệ lại điên
cuồng tàn sát nhà họ Thẩm ta, nhất định Hoàng thượng đã chết. Dự cảm
Thái hậu quả nhiên linh nghiệm! Bà ta đã hồi cung, bản cung sẽ không để
bà ta còn sống mà ra ngoài.”
Dứt lời, y thị nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, mặt không biểu cảm nhắm hai
mắt lại. Nhà họ Thẩm đã trả giá lớn như vậy, con đường này nhất quyết
mình phải đi đến cùng, không thành công cũng thành nhân.
﹡﹡﹡﹡
Mạnh Tang Du vừa dùng xong điểm tâm, đang định về khuê phòng mình
ôn chút kỷ niệm thì nhận được tin Hoàng thượng gặp chuyện, Thái hậu hồi
cung. Cô giật nảy mình, vội vàng từ biệt Mạnh phu nhân mang theo cung
nhân nhanh chóng trở về.
Bầu không khí trong kiệu lạnh ngắt, hệt như tâm trạng cô bây giờ. Mạnh
Tang Du nắm siết lò sưởi trong bàn tay, hàng mày thanh tú nhíu chặt. Sắc