“Hồi bẩm Thái hậu, tốt hơn so với ngày hôm qua, nghỉ ngơi thêm năm
sáu ngày có thể tiếp nhận chính vụ.” Mạnh Tang Du không tỏ ra thân thiết
cũng chẳng lấy lòng, trả lời đơn giản.
Sắc mặt Thái hậu càng thêm ôn hòa, kéo tay cô lại ngồi cạnh mình, hoàn
toàn hờ hững với Thẩm Tuệ Như. Người đàn bà này sẽ tự chuốc lấy kết cục,
bà không cần thiết phải lãng phí tình cảm.
Sắc mặt đám phi tần vô cùng phấn khích, ánh mắt tế nhị nhìn về phía
Thẩm Tuệ Như. Rõ ràng Thái hậu thích Đức phi, Hoàng thượng lại có
chuyện áy náy với Thái hậu, có Thái hậu chặn con sông này, chưa chắc ngai
Hậu sẽ lọt vào tay ai.
Thẩm Tuệ Như khép hờ mắt cười nhạt, tất thảy đều bình tĩnh. Nhưng
giây tiếp theo, một người đàn bà tóc tai bù xù, khuôn mặt hốc hác đã đập
nát sự trấn định ấy.
Người đàn bà ấy như điên như dại đẩy đám cung nhân ra, bổ nhào vào
chân Thái hậu, khuôn mặt trơ xương ẩn khuất dưới mái tóc xơ xác, là Lý
quý phi đang bị giam cầm trong lãnh cung.