miệng không thể nói được, nhưng dùng móng vuốt chấm mực nước viết vài
chữ thì vẫn có thể. Tuệ Như can đảm hơn người, hẳn là không sợ hãi.
Trong lòng cân nhắc xong, kết quả xác định là cần mau chóng đi Càn
Thanh Cung cùng Chung túy cung, Chu Vũ Đế ở lại hoa viên, làm bộ tập
trung đùa nghịch, định đợi cung nhân lơ là, hắn sẽ nhân cơ hội đó trốn
thoát.
Nhưng Mạnh Tang Du không hổ xuất thân từ tướng môn, cách thức làm
việc quản lý đều hết sức cao siêu. Cô ta đã lên tiếng dặn dò cung nhân để
mắt đến A Bảo, cung nhân nhất định sẽ không để A Bảo ra khỏi tầm mắt
của họ.
Bận rộn nguyên cả buổi trưa, không thể tìm thấy được nửa khe hở để
chuồn, Chu Vũ Đế không thể không bỏ cuộc, bị Mạnh Tang Du ôm trở về
nội điện.
Ngoài cửa sổ, nơi chân trời xuất hiện một vệt ráng đỏ kéo dài đến vô
tận, khiến hoàng hôn của những ngày mùa thu trở nên lộng lẫy đến lạ
thường.
Mạnh Tang Du ôm A Bảo, dán mắt vào đám mây cuối chân trời kinh
ngạc tới ngẩn người. Khuôn mặt cô bình tĩnh, ánh mắt xa xăm, rõ ràng đứng
ngay đây, lại khiến Chu Vũ Đế cảm giác được người ôm bản thân mình đã
biến thành một thứ gì đó không linh hồn không xác thịt. Nỗi cô tịch bủa vây
đậm đặc từ người con gái này truyền tới, khiến hắn run sợ không ngừng.
Cảm giác nghẹn đắng trong lồng ngực lại trào ra, Chu Vũ Đế ăng ẳng
một tiếng, kéo thần trí Mạnh Tang Du về.
“A Bảo đói bụng sao? Chúng ta đi truyền lệnh, tối nay ăn cháo thịt nạc
trứng gà, cho em thay đổi khẩu vị nhé.” Cảm giác trong lòng ấm áp, Mạnh
Tang Du nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của A Bảo, dịu dàng mỉm cười.