“Ta đã hỏi rồi, Hoàng thượng nói không có ý kiến gì, cứ theo ý ta mà
làm.” Mạnh Tang Du lấy khăn che miệng, không để ý hình tượng ngáp một
cái. Hôm qua lấy mấy tập tranh hỏi ý Chu Vũ Đế thế nào, cũng bảo hắn
chọn vài người vừa ý để cô còn giữ thẻ bài lại, nào ngờ hắn chẳng thèm
nhìn một cái, còn quăng tập tranh sang một bên, cưỡng ép cô nguyên một
đêm dài.
Phùng ma ma vừa lòng, cười đến vui vẻ. Quả nhiên Hoàng thượng vẫn
để ý đến chủ tử nhà mình nhất.
Mạnh Tang Du nhìn bà một cái, không hề cho suy nghĩ kia là đúng. Mặc
dù hắn làm được chuyện này, nhưng trong lòng cô vẫn có gì đó không chấp
nhận được. Cô có thể chịu đựng được chuyện nhiều người phụ nữ chung
đụng một người đàn ông, cũng có thể thay hắn lựa chọn thiếp thất mỹ lệ
xinh đẹp lấp đầy hậu cung, nhưng tất cả là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nếu có
thể, cô sao không nghĩ đến chuyện cả đời cả kiếp chỉ có hai người? Nhưng
nhất định chuyện đó chỉ là hy vọng xa vời, điều duy nhất cô có thể làm là
giữ vững trái tim mình.
Ít nhiều nhờ lần tuyển tú này mà cô kịp thời tỉnh mộng trước khi chìm
đắm trong lưới tình của hắn. Mạnh Tang Du tự giễu, đặt tập tranh sang một
bên, tò mò hỏi, “Ai là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu? Con gái nhà nào?” Đây là
lần đầu tiên kể từ khi tiến cung cô nghe tới việc này.
“Hồi bẩm nương nương, là trưởng nữ Ngu Nhã Ca của phủ Ngu quốc
công. Nàng ta vốn là một tú nữ cùng lần với người, nhưng lúc đó đột ngột
phát bệnh nặng không thể tham gia tuyển tú, đành phải chậm lại cho đến
giờ. Thứ muội của nàng ta đã được đưa vào cung, nhưng tiến cung ba năm
không hề được sủng ái, lần này nhờ phúc Thái hậu nương nương mà được
tân tấn Đức phi.” Phùng ma ma vừa nói vừa đổ tách trà đã nguội đi, đổi một
tách mới.