trong một thời gian. Hắn ta thường ngày luôn có thái độ nghiệt ngã với mọi
người nên nhân duyên không tốt, đang lúc nghèo túng lại bị bệnh, cũng
không có người để ý tới. Khi hắn ta bị một người đoạt mất vị trí trong đoàn
tùy tùng, đã ngã bệnh suýt mất nửa cái mạng. Ta thấy hắn đáng thương,
tặng mấy thang thuốc, bưng nước cho hắn. Sau khi, Liên Anh công công
thoát ra từ hiểm cảnh khôi phục lại chức vị, rốt cục cũng nhớ tới lòng tốt
của ta, ngoại lệ ban thưởng cho ta một cái ân điển, muốn cùng ta góp gạo
thổi cơm chung.
Cung nữ thân phận hèn mọn giống như ta có thể ở cùng đại thái giám
bên cạnh Trang phi nương nương, dựa theo cách nói của những người khác
thì đúng là do phần mộ tổ tiên của ta hương hỏa tốt. Chỉ là Liên Anh công
công ngàn tốt vạn tốt nhưng lại có một chỗ cổ quái, đó là buổi tối hắn ta
thích thoa son môi, mặc yếm hồng của trẻ con để đi ngủ. Ta tự nhận thấy
bản thân là một người tính tình thành thật. Bình thường, ta có thể chấp nhận
an ổn sống cùng với người già một chút hay xấu một chút cũng không sao,
chỉ có duy nhất chuyện này của Liên Anh công công là ta không chịu được.
Sau khi từ chối không có hiệu quả, ta đau khổ suy nghĩ phương pháp
cự tuyệt. Rồi sau đó cho ra kết luận: hoặc là ta xuất cung cạo đầu làm ni cô,
hoặc là ta tự tìm một người góp gạo thổi cơm chung, cắt đứt ý niệm của
Liên Anh công công. Xét thấy ta thật sự vẫn còn luyến tiếc vạn trượng
hồng trần, đành phải tính toán chế tạo ra một đoạn nghiệt duyên tốt lành
hơn để ngăn cản đoạn nghiệt duyên với Liên Anh công công.
Dưới tiền đề đã đặt ra đó, khoảng thời gian này, ta hễ gặp được thái
giám nào có tướng mạo đàng hoàng, đứng đắn một chút, theo bản năng khó
tránh khỏi sẽ có chút, có chút...... Khụ, ý nghĩ kỳ quái.