CÙNG NAM CHÍNH NGỌT VĂN
YÊU ĐƯƠNG
Bản Lật Tử
Chương 123: Bạn Trai Người Máy Của Tôi (7)
Lục Cảnh Nhiên cũng không định làm gì Lưu Dĩnh, chẳng qua cả thao
tác "phóng xạ trọc đầu" có độ khó cao như vậy anh cũng làm được cho nên
muốn cho tất cả mọi người nhìn một chút.
Lưu Dĩnh rất cẩn thận, tới bệnh viện vẫn giữ tóc giả và khẩu trang của
mình, sợ sẽ rơi xuống. Lục Cảnh Nhiên ngồi ở bệnh viện chờ khién khong
ít người vây xem. Một cô y tá đi tới, đỏ mặt nói với Lục Cảnh Nhiên:
"Thưa anh, xin hỏi anh là người nhà bệnh nhân ạ?"
Lục Cảnh Nhiên ngước mắt nhìn cô ấy một cái, nói: "Không phải, tôi
ở đây chờ người."
"Là, là thế này, bởi vì anh ngồi đây nên có rất nhiều bệnh nhân tới
nhìn anh, chúng tôi sợ sẽ dẫn đến hỗn loạn." Cô y tá ngượng ngùng nói,
"Nếu không anh đến phòng nghỉ của chúng tôi chờ được không?"
Lục Cảnh Nhiên suy nghĩ một chút, móc một cái khẩu trang trong túi
quần áo đeo lên mặt: "Như vậy được chưa?"
Cái khẩu trang này anh lấy trong ngăn kéo của Thời Yên, trong ấn
tượng của anh, lúc con người làm chuyện xấu đều thích đeo thứ gì đó che
khuất mặt.
Cô y tá thấy anh đeo khẩu trang, cũng ngại mời anh rời đi, chỉ có thể
tiếp tục đi khuyên bệnh nhân giơ bình truyền nước đi xem. Cũng may