Thời Yên gọi mì chua cay ở ngoài, ăn xong lại mua một thùng mì chua
cay trên mạng mới buông di động đi ngủ. Lục Cảnh Nhiên chờ cô ngủ lại
tiếp tục lên mạng, tìm được địa chỉ của Lưu Dĩnh, sau đó lặng lẽ ra cửa.
Rời đi từ ban công.
Hiện tại đã là nửa đêm, người trên đường vắng hơn ban ngày rất
nhiều, Lục Cảnh Nhiên cũng nương bóng đêm hỗ trợ, xuyên qua nóc các
tòa nhà, chẳng được bao lâu liền đến nhà Lưu Dĩnh.
Lưu Dĩnh ở một khu biệt thự cao cấp, Lục Cảnh Nhiên tránh camera
của tòa nhà, từ cửa sổ nhảy vào tầng ba, tìm được phòng cô ta. Anh nhớ lại
một chút, trên Weibo Thời Yên chúc cô ta trong vòng một tuần nhiễm
phóng xạ trọc đầu, 365 ngày mỗi ngày nổi đậu.
Rụng tóc và nổi đậu đều liên quan đến nội tiết, phóng ra từ trường đặc
biệt ảnh hưởng tới nội tiết của con người đối với anh không phải việc khó,
nhưng mà...... Phóng xạ trọc đầu, yêu cầu này tương đối nghiêm khắc.
Nhưng nếu Thời Yên nói như vậy, anh vẫn phải nỗ lực hoàn thành.
Sau khi trong phòng hiện lên một tầng ánh sáng yếu ớt, Lục Cảnh Nhiên tới
như thế nào rời đi như thế.
Ngày hôm sau, tiết trời đẹp ánh nắng rực rỡ. Lưu Dĩnh tỉnh lại trên
giường lớn trong biệt thự, phát ra tiếng giết heo thảm thiết. Tóc cô ta rụng
đầy trên gối, trên mặt cũng bỗng nổi lên mấy hạt đậu lớn.
Thời Yên còn chưa biết "lời chúc" của mình ứng nghiệm, cả buổi sáng
cô đều lướt Weibo, xem bình luận và chia sẻ mới tăng lên. Đến trưa, đôi
mắt Lục Cảnh Nhiên hơi nổi lên một tầng ánh sáng, anh hack vào camera
nhà Lưu Dĩnh, thấy cô ta đeo khẩu trang và đội tóc giả ra ngoài.
Toát khỏi trạng thái lên mạng, anh đi đến bên ngoài thư phòng, nói với
Thời Yên: "Tôi đi ra ngoài một chút, lập tức quay lại."