Máu của Thời Yên quả thật rất ngọt, trước kia khi còn đi học, phòng
ký túc xá gồm có 8 người nhưng muỗi chỉ cắn mỗi mình cô, quả thật vô
cùng cố chấp.
Đây không phải lúc để cảm thán, bởi vì Thời Yên phát hiện ra mình
không thể động dậy cũng không thể phát ra tiếng.
"Đừng sợ, baby, tôi sẽ rất nhẹ nhàng..." Người đàn ông sát lại gần hơn,
giọng nói cực thấp mê hoặc cô.
Răng nanh của anh ta vẫn còn dính máu, da gà của Thời Yên nổi hết
lên, nhưng khi răng nanh của anh ta vừa đặt được lên cần cổ của cô, anh ta
dừng lại.
Bầu không khí biến hoá rất vi diệu, người đàn ông vốn đang dùng răng
nanh dọa mình hình như đang hoảng sợ.
Không biết từ lúc nào, ở ban công xuất hiện thêm một người. Anh
đứng đó không biểu lộ cảm xúc gì, ánh mắt so với ánh trăng rơi trên mặt
đất còn lạnh hơn rất nhiều.
Có thể là do khuôn mặt vô cùng dễ nhìn cùng khí chất bẩm sinh thanh
cao, khiến cho không ai có thể coi nhẹ anh.
Người đàn ông bắt được Thời Yên sững người một chút, sau đó hạ
thấp người hành lễ với người vừa tới, rồi... chạy trốn.
"..." Thật có cốt khí.
Sau khi người đàn ông kia chạy trốn, khống chế anh ta hạ lên người
Thời Yên cũng vô hiệu hoá, hai chân Thời Yên lập tức mềm nhũn vô lực,
theo quán tính đổ về phía trước. Người đàn ông đỡ lấy cô, khi vừa chạm
vào Âu phục quý giá của anh, Thời Yên nghe được một mùi vô cùng thơm