Thời Yên đi từ tầng một lên tầng ba, một đường đều có nữ đệ tử nhìn
ngó cô, cô duy trì nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép trở về phòng mình.
Chăn Lục Cảnh Nhiên và Thời Niên trải dưới đất vẫn còn, nhưng hai
người họ cũng không trở về nữa...... Mẹ nó thế mà có chút ngược. Bọn họ
không trở về, thủ hạ của Vạn phu nhân cũng không sắp xếp những người
khác vào ở, Thời Yên một mình nằm ở trên giường, hưởng thụ đãi ngộ VIP.
Tối hôm nay, cô định lặng lẽ lén lên Lương Sơn, đi tìm quyển sách "tử
vong" của Vạn phu nhân.
Đến đêm, Thời Yên mở cửa sổ, từ tầng ba nhảy ra ngoài. Lúc này cô
đã điều tiết "Khí thế co duỗi tự nhiên" thành trạng thái hoa tai, nhưng cô
vẫn cố ý thay một bộ y phục dạ hành, cảm thấy như vậy càng có cảm giác
làm chuyện xấu.
Vạn phu nhân xây một toà dinh thự thuộc về cô ta trên Lương Sơn, có
thể nói là hết sức xa hoa, tráng lệ huy hoàng hơn rất nhiều phủ đệ quan viên
trong kinh thành. Thời Yên nhảy lên nóc nhà, quan sát bố cục của dinh thự,
sau đó đi về phía căn phòng của Vạn phu nhân.
Nếu thực sự có bản danh sách như Thái Tử nói, như vậy Vạn phu nhân
nhất định phải giữ bên cạnh mình mới có thể an tâm. Nói không chừng còn
đặc biệt xây dựng mật thất, người hiện đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của
phim cổ trang, Vạn phu nhân không chừng thật sự làm theo.
Đêm đã khuya, nhưng trong phòng Vạn phu nhân vẫn sáng đèn, Thời
Yên nhảy xuống từ nóc nhà, dừng ở cửa sổ, đưa lỗ tai nghe lén động tĩnh
bên trong.
"Lục lang, ngươi cảm thấy bộ áo ngủ này của ta, đẹp không?"
Thời Yên: "............"