"......" Một người máy như anh sao mà biết được?
Vì buổi tối không thức đêm, Thời Yên ăn sáng xong liền chuẩn bị tới
thư phòng...... Ngẩn người với Word. Sau khi cô ăn xong, Lục Cảnh Nhiên
chủ động thu dọn bát đũa, bắt đầu vào phòng bếp rửa bát. Thời Yên lại
thầm khen anh một hồi, trong lúc vô ý thấy tem mác trên quần áo của anh
còn chưa cắt.
"Ấy, quần áo của anh chưa cắt tem ư?" Lúc này Lục Cảnh Nhiên đang
mặc áo ngủ hôm qua cô mua cho anh, sau cổ thỉnh thoảng có thể nhìn ra
dấu vết tem mác. Lục Cảnh Nhiên suy nghĩ một chút, trả lời: "Đêm qua
trực tiếp mặc, xác thật chưa cắt."
Thời Yên lần cái kéo trên bàn trong phòng khách, vẫy tay với Lục
Cảnh Nhiên: "Lại đây tôi cắt mác cho anh."
Lục Cảnh Nhiên buông bát đũa trong tay, đi đến bên cạnh Thời Yên,
Thời Yên nhón chân, có chút cố hết sức lôi mác ở sau cổ áo của anh ra:
"Anh khuỵu thấp xuống chút đi, anh cao quá."
Lục Cảnh Nhiên hơi khuỵu gối, ứng theo chiều cao của Thời Yên. Tay
Thời Yên cọ qua cổ anh, hô hấp nhẹ nhàng thổi lên da anh thành ra hơi
ngứa. Thời Yên thấy anh không được tự nhiên giật mình, ngước mắt hỏi
anh: "Làm sao vậy, ngứa sao?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Có một chút."
"Oa." Thời Yên cảm thán, "Da của anh cũng tinh vi thiệt đấy."
Lục Cảnh Nhiên không nói gì, Thời Yên cầm lấy kéo "cậc" một tiếng
cắt mác xuống. "Được rồi."
"Cảm ơn." Lục Cảnh Nhiên đứng thẳng người, quay lại nhìn cô, "Mác
quần cũng chưa cắt."