"@Biên kịch không biết tên Thời Mỹ Lệ, đây là Weibo của biên kịch
bảo vệ quyền lợi, đưa tôi lên nào!"
"...... Giờ tôi tin là cô ta trộm kịch bản của người ta rồi, không thể
không phục, tôi cũng phải đi cúi chào."
Cứ như vậy, Thời Yên bỗng nhiên thêm một hình tượng may mắn,
càng ngày càng nhiều cư dân mạng chạy đến chỗ cô mong phù hộ, số lượng
người theo dõi cũng tăng mạnh. Thời Yên được chiều mà sợ nhìn số lượng
người theo dõi tăng vùn vụt, nói với Lục Cảnh Nhiên: "Có phải tôi sắp nổi
rồi không?"
Lục Cảnh Nhiên gật gật đầu, nói: "Em có thể suy nghĩ xóa đi chữ thứ
ba trong tên Weibo."
"Ha ha ha ha ha ha ha." Thời Yên cười như được mùa, "Hôm nay tôi
muốn ăn hai bát mì chua cay!"
"......Răng khôn của em sẽ nhiễm trùng thật đấy."
"Không được nguyền rủa tôi!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên ăn hai bát mì chua cay cực kỳ thỏa mãn, SSR trong game bị
xóa cũng đã khôi phục toàn bộ, tối cô lén trốn trong phòng ngủ chơi game
đến 12 giờ. Vốn tưởng rằng Lục Cảnh Nhiên sẽ không phát hiện, không
nghĩ tới vừa 12 giờ, Lục Cảnh Nhiên liền gõ cửa. Thời Yên giật mình, vội
tắt ipad, đắp chăn giả vờ ngủ.
Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài, nói với cô: "Tôi biết em chưa ngủ,
cố cần anh hầu hạ em ngủ không?"