Thời Yên đau đớn mặt nhăn như cái bánh bao, được rồi, có người ôm
xác thật thoải mái hơn nhiều.
Bọn họ chân trước mới vừa đi, Lãnh Thu Bạch cách vách nhân lúc
nghỉ ngơi tới bên này xem bọn họ. Tiểu Đường thấy Lãnh Thu Bạch, hoảng
sợ hút một (miếng) bì lạnh...... không phải, hơi lạnh, chạy nhanh tới đón:
"Cô Lãnh, cô tới thăm ban ạ?"
(Bì lạnh: tên món ăn)
"Ừ." Lãnh Thu Bạch tùy ý gật đầu, không thấy người mình đang tìm,
liền hỏi, "Biên kịch của các cô đâu?"
Tiểu Đường nói: "À, thân thể cô ấy không thoải mái, xin nghỉ về
khách sạn, mới vừa đi!"
Lãnh Thu Bạch hơi nhíu mày, gật đầu nói: "Ừ, vậy tôi không quấy rầy
mọi người."
Tiểu Đường nhưng bóng lưng cô ấy, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy đặc
biệt tới tìm Thời Yên? Khi nào thì cô ấy ôm được cái cây đại thụ này vậy?
Cô lập tức nhắn tin cho Thời Yên, Thời Yên tự nhiên không thấy. Lục
Cảnh Nhiên ôm cô về khách sạn, lấy hộp thuốc trong vali, bóc hai viên, lại
rót cốc nước ấm đưa cho Thời Yên: "Thuốc giảm đau em hay uống, uống
đi."
Thời Yên uống thuốc, có chút ngoài ý muốn nhìn anh: "Sao anh biết
em uống thuốc này?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Chuyện của em anh đều biết."
"......" Cô mới không tin.