Trong bóng đêm bóng dáng Thời Yên có chút mơ hồ, nhưng cũng nhu
hoà hơn hẳn, ngực cô theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, hô hấp kéo dài
lại đều đều.
Hẳn là ngủ rồi.
Cô rất dễ vào giấc, mặc dù mới tới hoàn cảnh không quen thuộc, ngủ
trên giường khách sạn không thoải mái lắm cũng sẽ không có ảnh hưởng
lớn tới giấc ngủ của cô.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một hồi lâu, cuối cùng hơi cong cong môi, lại
lần nữa nhắm hai mắt lại.
Sáng ngày hôm sau, Thời Yên vẫn cảm thấy không thoải mái lắm, tác
dụng của thuốc giảm đau qua đi, bụng vẫn còn đau râm ran. Cô lại xin Tiểu
Đường nghỉ phép, nói nếu cần sửa kịch bản thì trực tiếp nói với cô, cô sửa
ở khách sạn.
Tiểu Đường bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi lập tức đi làm việc, Thời Yên
miễn cưỡng ăn hai cái bánh quy, lại uống thuốc giảm đau.
Trước kia cô đau bụng kinh, mẹ cô đều lừa cô rằng sau khi kết hôn thì
không đau nữa, hiện tại cô và Lục Cảnh Nhiên cũng là quan hệ giống thế,
còn không phải vẫn đau thế à!
Quả nhiên là vì lừa cô kết hôn.
Lục Cảnh Nhiên có chút lo lắng hỏi: "Em đã đi bệnh viện kiểm tra
chưa?"
Thời Yên nói: "Kiểm tra rất nhiều lần rồi, chắc là di truyền, trước kia
mẹ em cũng đau."