Giống như lúc tới, Lục Cảnh Nhiên bị ký gửi trở về. Về đến nhà, Thời
Yên lập tức tổng vệ sinh. Hơn một tháng không có người ở, trong phòng
vẫn có chút bụi bặm, Thời Yên đeo lên khẩu trang và găng tay, ném cho
Lục Cảnh Nhiên một cái giẻ lau, bảo anh lau dọn cùng mình.
Tuy Lục Cảnh Nhiên không phải người máy chuyên dọn dẹp vệ sinh,
nhưng dọn dẹp vệ sinh vẫn rất lợi hại, điểm này Thời Yên đã sớm được
chứng kiến. Có anh trợ giúp, đây là lần tổng vệ sinh mà Thời Yên làm nhẹ
nhàng nhất.
Quét dọn xong, Thời Yên ngồi trên sô pha thở hắt: "Buổi tối chúng ta
ăn cơm hộp đi, anh cũng đừng nấu cơm, nghỉ ngơi một chút."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh không sao, anh không biết mệt."
"......" Hình như là vậy. Cô luôn quên anh là người máy. "Anh muốn
nấu cơm tủ lạnh cũng không có nguyên liệu nấu ăn, lúc đi chúng ta dùng
hết rồi."
Lục Cảnh Nhiên nghĩ xác thật như thế, liền không nói gì nữa.
Thời Yên thật sự không muốn động, đồ vật trong nhà cô cũng chuẩn bị
ngày mai đi siêu thị mua. Cô lấy điện thoại gọi cơm hộp, Lục Cảnh Nhiên
nhìn cô một lúc, mở miệng nói: "Anh lên kế hoạch mấy chuyến du lịch, em
muốn xem không?"
"Hử?" Thời Yên ngước mắt nhìn anh, hơi khó hiểu, "Vì sao anh lại cố
chấp chuyện du lịch thế? Tuy giờ về thành phố A nhưng bộ phim còn chưa
đóng máy, về sau đoàn phim cũng tới thành phố A, nói không chừng em
còn phải đi nữa."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Không sao, đi chỗ gần cũng được, anh tra được
một suối nước nóng có đánh giá khá cao, ở ngay thành phố kế bên thôi, có
thể lên kế hoạch du lịch hai ngày một đêm."