"Đúng vậy, cụ thể sao lại như thế thì mong ông xem xem."
"Ừ." Tiến sĩ Khúc đi lên trước, bảo Lục Cảnh Nhiên đặt cái thùng
xuống. Ông cúi người, mở cái thùng ra nhìn vài lần, vẻ mặt rất bình tĩnh,
không khiếp sợ như Tiểu Thiệu vừa rồi.
Một lát sau, ông một lần nữa đứng lên, nói với Tiểu Thiệu: "Trong
thùng chính là 8869 tôi chế tạo, còn đây, không phải."
Ông chỉ Lục Cảnh Nhiên.
Tiểu Thiệu sửng sốt, cô cũng cảm thấy 8869 này có chút không thích
hợp, nhưng nếu anh ta không phải bọn họ chế tạo, trước mắt ở trong nước,
ai còn có kỹ thuật này?
Không phải cô tự phụ, nghiên cứu của tiến sĩ Khúc cũng là trình độ đi
đầu trên quốc tế.
Dường như tiến sĩ Khúc cũng muốn biết vấn đề này, ông nhìn Lục
Cảnh Nhiên, hỏi anh: "Cậu từ đâu tới?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Năm mươi năm sau."
Tiểu Thiệu: "......"
Chuyện gì xảy ra vậy hỡi anh người máy??
Dù nghe chuyện kích thích như vậy, tiến sĩ Khúc vẫn mặt không đổi
sắc: "Khó trách tôi cảm thấy cậu cực kì tinh xảo, đây là khoa học kỹ thuật
năm mươi năm sau?"
Tiểu Thiệu: "......"
Không phải chứ, tiến sĩ Khúc bình tĩnh tin tưởng như vậy?