quen thuộc. Lúc lái xe tới viện nghiên cứu, Tiểu Thiệu đã chờ ở bên ngoài,
bởi vì muốn lái xe vào rất phiền toái, cho nên Thời Yên vẫn luôn đỗ xe ở
bên ngoài.
Khóa kỹ cửa xe, Thời Yên đi giày cao gót chạy như bay tới trước mặt
Tiểu Thiệu: "Lục Cảnh Nhiên đâu?"
"Ở bên trong, xem cô gấp chưa kìa."
Tiểu Thiệu dẫn cô vào trong như mọi lần, như cảm ứng được hai cô
tới, một người máy bỗng nhiên dừng trước mặt hai người.
Thời Yên bị buộc dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Là Lục Cảnh Nhiên, anh thật sự tỉnh lại. Trên người anh mặc quần áo
cô mua cho, bộ quần áo này cô vẫn để ở viện nghiên cứu, chính là nghĩ
ngày nào đó anh tỉnh lại, có thể không cần cướp quần áo của người qua
đường.
Thời Yên nhìn anh, nước mắt nhịn không được bắt đầu dâng lên, Lục
Cảnh Nhiên nhíu mày, đi lên hỏi cô: "Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em?"
Thời Yên lắc đầu, nuốt nước mắt trở về: "Em vui quá ấy mà, anh còn
nhớ em là ai không?"
Tiến sĩ Khúc nói, dù mấy thứ khác không thể khôi phục như lúc đầu,
cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng con chip tương đương với não
bộ của người máy, nếu không thể sửa chữa tốt sẽ có rất nhiều vấn đề.
Dường như Lục Cảnh Nhiên không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, nhưng vẫn
đáp: "Em là Thời Yên."
Thời Yên kiềm chế trái tim đập điên cuồng của mình, lại hỏi: "Anh
còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không?"