Buổi chiều trước khi tan làm, Thời Yên lén chạy đi tìm Kiều Vũ,
muốn từ chỗ anh hỏi thăm một chút tất cả mọi người nói trong nhóm như
thế nào.
"Tất cả nhóm của tôi đều lặng thinh." Lúc Kiều Vũ nói lời này lại
mang theo một tia bi thương, "Tôi hoài nghi bọn họ lén sau lưng tôi, lại
lặng lẽ lập một nhóm nhỏ nữa."
Thời Yên: "......"
Cô trầm mặc một chút, vỗ vai Kiều Vũ an ủi anh: "Này...... Cũng là
chuyện không có cách nào, ai kêu anh là người của tổng giám đốc, nói cho
anh, chẳng khác nào nói cho tổng giám đốc."
Kiều Vũ vẫn không qua được rào cản này: "Tôi cảm thấy ngày thường
tôi vẫn rất là bình dị gần gũi."
"......" tâm trạng Thời Yên phức tạp, cô còn nhớ rõ, ở quán bar lần đầu
tiên cô nhìn thấy Lục Cảnh Nhiên, chính là Kiều Vũ ngăn cô lại, bảo cô
đừng quấy rầy tổng giám đốc, "Tôi cảm thấy anh hoặc là có hiểu lầm với
bản thân anh, hoặc là có hiểu lầm với từ bình dị gần gũi."
Kiều Vũ: "......"
Có nhà triết học nói rất đúng, chỉ có đồng nghiệp chia sẻ bát quái với
bạn, mới là đồng nghiệp thật sự.
Văn phòng cách vách mơ hồ truyền đến tiếng điện thoại, gian phòng
kia vào hôm nay chính thức trở thành văn phòng của Thời Yên, mà điện
thoại kết nối bên trong, chỉ có cuộc gọi nội bộ từ tổng giám đốc.
"Không tốt, tôi phải đi về trước, tổng giám đốc đánh call cho tôi."
Thời Yên nói xong, vội chạy đi ra ngoài.