"Ừm, em thi bằng lái một lần là qua đấy, lợi hại không nào."
Lục Cảnh Nhiên nhíu mày, Thời Yên một bên lái xe ra ngoài, một bên
nói: "Anh làm sao vậy? Vì sao tỉnh lại còn không vui?"
Lục Cảnh Nhiên im lặng một lát, mới nói: "Anh ngủ mười năm, mười
năm này em sống như thế nào, anh hoàn toàn không biết."
"Em có thể kể cho anh nghe." Thời Yên cười nói, "Bây giờ em là biên
lịch rất nổi tiếng, cả Lãnh Thu Bạch cũng từng diễn bộ phim mà em làm
biên kịch đấy! Anh nhớ Lãnh Thu Bạch không? Chính là nữ chính Cuồng
hoa lúc trước, ảnh hậu đó! Em còn mua cho anh thật nhiều quần áo mới, tất
cả đều đặt ở trong nhà, à, em vẫn ở chỗ cũ, không chuyển nhà, em sợ
chuyển nhà rồi anh không tìm thấy em......"
Mười năm này cô không ngừng ảo tượng có một ngày có ai đó gõ cửa,
lúc mở cửa ra người đứng ở bên ngoài nói, chào em, anh là người máy trí
tuệ nhân tạo đi lạc của em.
Cô không ngừng nói những biến hoá trong mười năm này, Lục Cảnh
Nhiên im lặng mà nghe, chần chờ mở miệng: "Em không...... kết hôn à?"
Anh biết con người muốn kết hôn, hơn nữa cái từ "kết hôn" này, lúc
anh và cô về quê, bố mẹ cô nhắc tới rất nhiều lần.
Thời Yên nói: "Con người và người máy không thể kết hôn."
Lục Cảnh Nhiên lại lần nữa cảm thấy nơi trái tim truyền đến cảm giác
khác thường. Anh nắm tay Thời Yên đặt trên tay lái, nhìn cô hỏi: "Vậy anh
có thể bên em mãi mãi không?"
Thời Yên nhìn anh, lái xe sang ven đường, ngừng lại: "Em đợi anh
mười năm, anh tưởng đợi chơi sao? Mười năm này lãi mẹ đẻ lãi con, giờ
anh phải đền em cả đời, biết chưa hả?"