Lục Cảnh Nhiên nhìn cô một cái: "Áo sơ mi của tôi cũng là đặt may
cao cấp, mỗi một cúc tay áo đều không xuất bản nữa."
"......" Tốt, hiểu biết.
Lúc xếp hàng tính tiền, Lục Cảnh Nhiên thuận tay cầm hai cái hộp nhỏ
trên kệ để hàng trước quầy thu ngân bỏ vào xe mua sắm.
Thời Yên: "......"
Từ từ, anh vừa rồi cầm cái gì? Bao cao su??
Cô vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm Lục Cảnh Nhiên, Lục
Cảnh Nhiên quay đầu lại, hỏi cô: "Tôi thật sự đẹp như vậy sao?"
"......" Lục tổng hiện tại cũng sẽ tự nói lời âu yếm, làm cô không lời
nào để nói, "Anh lấy gì đó?"
Lục Cảnh Nhiên có chút kinh ngạc nhìn cô: "Em không biết?"
"......" Cô biết chứ, nhưng làm một ma cà rồng, có phải anh biết quá
nhiều rồi không!
Như thể nghe được tiếng lòng của cô, Lục Cảnh Nhiên nở nụ cười:
"Một người sống hai mươi mấy năm như em cũng biết, tôi sao có thể không
biết?"
Thời Yên: "......"
Ngồi trên siêu xe trở lại biệt thự của Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên trong
lòng bất ổn: "Gọi hệ thống, gọi hệ thống."
【...... Chuyện gì? 】 đã lâu không thấy hệ thống, rốt cuộc lên chi một
tiếng.