【 Cô ngẫm lại, cô thật vất vả thông qua các cửa ải trước, cam tâm lật
xe ở ải cuối cùng sao? Cô xác định muốn từ bỏ khen thưởng siêu phong
phú khi qua ải sao?
】
"......" Thời Yên im lặng một hồi, nói, "Tôi cảm thấy quy tắc này của
mấy người không khoa học, ví như tôi vượt qua 90%, thì có thể cho tôi
90% phần thưởng mà, tôi không ngại."
【 Sếp của chúng tôi để ý. 】
"...... Chính là cái người tuyển phu nhân tổng giám đốc ấy hả?"
【...... Đúng vậy. Người trẻ tuổi, đừng nhẹ giọng từ bỏ, nghĩ kĩ có thể
nghĩ ra biện pháp mà.
】
"......" Thời Yên từ ngày đầu tiên xuyên qua đã suy nghĩ, thậm chí
cũng chẳng có lòng tăng chút hảo cảm của Lục Cảnh Nhiên, mỗi ngày nghĩ
làm sao có thể HE! Ở trong trí nhớ của cô, Lục Cảnh Nhiên đang làm thí
nghiệm hồi sinh thực vật Trái đất, hơn nữa đã lấy được thành quả nhất định,
cô nghĩ nếu lấy được thành quả, làm Trái đất khôi phục như cũ, như vậy
quân liên minh Trái đất có lẽ sẽ không muốn chiếm lĩnh hành tinh Suva
nữa.
Theo cô thấy, xét cho cùng Trái đất tốt hơn hành tinh Suva nhiều.
Lần đầu tiên ám sát thất bại, cô nói với Đàm Tuấn Dương chuyện Lục
Cảnh Nhiên mất trí nhớ, cô muốn lợi dụng cơ hội này tìm được tài liệu hồi
sinh thực vật Trái đất, Đàm Tuấn Dương đồng ý. Nhưng mãi đến hôm nay
cô cũng không tìm được, mà Đàm Tuấn Dương cũng mất đi nhẫn nại.
Lục Cảnh Nhiên khẳng định thề sống chết phải bảo vệ hành tinh của
mình, mà dù giờ cô rời nhóm cướp biển, cũng đã làm nhiều chuyện như
vậy, không biết Lục Cảnh Nhiên có thể ghi thù hay không.