Mày Lục Cảnh Nhiên vẫn hơi nhíu lại, Đàm Tuấn Dương như thể phát
hiện động tĩnh bên này, cũng nghiêng đầu tới.
Thời Yên nhanh chóng cúi người, thụt đầu xuống.
Đàm Tuấn Dương nhìn thoáng qua cửa sổ, đẩy đẩy gọng kính trên
mũi, nói khẽ với Lục Cảnh Nhiên: "Nghe nói Thời Mỹ Lệ lớp chúng tôi là
em họ anh?"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên đáp, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn cậu ta.
Đàm Tuấn Dương tựa hồ cũng không ngại, lại hỏi: "Anh cảm thấy cô
ấy thế nào?"
"Cái gì thế nào?"
Giáo viên hệ nhìn thoáng qua bọn họ, hai người song song im lặng.
Nữ sinh trên sân khấu nói xong, tiếp theo vừa lúc đến lượt Đàm Tuấn
Dương. Cậu ta đi lên bục giảng, hướng phía dưới bục chào hỏi, sau đó bắt
đầu bài phát biểu.
Bên cửa sổ, một cái đầu lại lén ló ra, Lúc Thời Yên nhô đầu ra, Lục
Cảnh Nhiên nghiêng đầu nhìn qua. Thời Yên hướng anh cười ha ha hai
tiếng, lần này Lục Cảnh Nhiên không dùng ánh mắt, mà dùng khẩu hình
không tiếng động hỏi: "Còn không đi? Không đi học hả?"
"Ặc......" Thời Yên cân nhắc trả lời như thế nào, liền thấy Đàm Tuấn
Dương trên bục đột nhiên duỗi tay chỉ về phía Lục Cảnh Nhiên.
"Thuốc thử mới này, tôi muốn mời bạn học Lục Cảnh Nhiên lên trợ
giúp tôi làm mẫu cho mọi người."
Mọi người ào ào vỗ tay, chờ mong Cảnh Nhiên lên bục. Lục Cảnh
Nhiên đứng lên, đi tới bên cạnh Đàm Tuấn Dương. Tim Thời Yên nhấc tới