hiểu lầm, tôi chỉ là hơi mắc tiểu."
"Nhịn." Người đàn ông lạnh lùng nói.
"...... Tôi không nhịn được, xin các anh mủi lòng thương, để tôi đi WC
đi."
Người đàn ông hoạt động bả vai: "Chết thì không cần WC, đỡ phải
phiền toái."
"......" Thời Yên khụ một tiếng, "Tôi đột nhiên cũng không gấp lắm,
ngài tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tôi."
Người đàn ông như uy hiếp bật dùi cui điện, dòng điện phát ra tiếng
xèo xèo: "Cô tốt nhất đừng giở trò, kiên nhẫn của tôi không tốt như lão Chu
đâu, người chết mới sạch sẽ."
Thời Yên ngậm chặt miệng, mặt mỉm cười nhìn gã.
Ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân có tiết tấu, Thời
Yên cùng người đàn ông đồng thời nhìn về phía cửa.
Là Đàm Tuấn Dương.
Cậu ta không mặc đồng phục, mà đổi quân trang liên minh, khuôn mặt
hiện còn non nớt phối hợp với bộ quân trang cũng không cảm thấy kỳ kỳ
lắm, có thể là bởi vì cặp mắt kìa của cậu ta lão thành không hợp với độ
tuổi.
Sau khi cậu ta tiến vào, người đàn ông vừa rồi còn kiêu ngạo trước
mặt Thời Yên lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn, rất lễ phép
chào hỏi cậu ta. Đàm Tuấn Dương đẩy mắt kính, bảo người nọ đi ra ngoài,
tự mình đi tới trước mặt Thời Yên, nụ cười không hề độ ấm: "Nói cho cô