"Anh là nam chính Lục Cảnh Nhiên?"
"Phải."
"Không phải em còn trong trò chơi chứ???"
"...... Không phải." Lục Cảnh Nhiên nhìn cô, mặt mày đều là ý cười
nhàn nhạt, "Trò chơi này chính là công ty anh tổ chức, bởi vì anh cũng
muốn chơi một chút, cho nên lợi dụng chức vụ, chơi cùng với em."
"...... Em có thể hỏi một chút, vì sao trùng hợp là em không?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Anh nói là chọn ngẫu nhiên, em tin không?"
"......" Cô không thế nào tin. Thời Yên bình tĩnh một chút, dùng trái
tim mạnh mẽ của mình tiếp nhận giả thiết này, lại quan tâm hỏi: "Phần
thưởng của em đâu? Em tới đổi phần thưởng."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Ở ngay trước mặt em này."
Thời Yên: "......"
Đừng, đừng nói giỡn với cô.
"Anh không nói giỡn với em." Như thể xem thấu tâm tư của cô, Lục
Cảnh Nhiên cười nhẹ nói, "Bản thân anh chẳng lẽ còn không tính khen
thưởng phong phú bất ngờ sao?"
Thời Yên: "......"
Xem như tính đi, nhưng cái này không giống dự đoán của cô.
Lục Cảnh Nhiên cười lấy áo khoác tây trang, nói với cô: "Đi thôi."
"Đi đâu?"