"Nói chuyện... yêu đương." Những người vây xung quanh liền phát ra
những tiếng xì xào nhỏ, duy nhất chỉ có Lục Cảnh Nhiên là không có phản
ứng.
"Tôi không yêu đương."
"..." Thời Yên nghẹn họng một chút, "Vậy anh kết hôn chưa?"
Lục Cảnh Nhiên không nói gì, xoay người đi.
"Chờ một chút."
"Kiều Vũ."
Hai giọng nói đồng thời vang lên, Thời Yên bị người đàn ông một
mực đi theo sau lưng Lục Cảnh Nhiên ngăn lại: "Thật xin lỗi vị tiểu thư
này, tổng giám đốc còn nhiều việc phải xử lý, xin cô không nên quấy rầy
ngài ấy."
"..." Thời Yên.
Người anh em này, tôi nghĩ anh mới là người không nên quấy rầy tôi.
Gián đoạn một trận như vậy, Lục Cảnh Nhiên đã đi xa, Thời Yên tặc
lưỡi "chậc" một tiếng, quả nhiên theo đuổi tổng giám đốc thật không dễ. Cô
vẫn nên về nhà lập kế hoạch trước.
Thay lại đồ của mình, cô bắt chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Trên
tàu có rất ít người, cô dựa vào ghế tựa, lấy điện thoại di động ra tra số dư
tài khoản ngân hàng của mình.
2333 tệ.
Ha ha.* Thời Yên tức giận nhét điện thoại vào túi, không muốn nghĩ
tới. Tại thế giới hiện thực cô nghèo thì cũng thôi, tại sao xuyên vào tiểu