Màn đêm vừa mới buông xuống, ngõ Thanh Nam đã bắt đầu xa hoa
truỵ lạc. Thời Yên dựa theo định vị người mua gửi tới, tìm được quán bar
cô ta ở.
"Thời tiểu thư, cần tôi ôm đồ vào giúp cô không?" Tài xế giúp cô mở
cốp xe, hỏi cô. Thời Yên ôm cái thùng ra, lắc lắc đầu nói: "Không cần, anh
ở chỗ này chờ tôi một chút, tôi bên này hẳn là không lâu lắm đâu."
"Được."
Thời Yên ôm cái thùng đi vào quán bar, tài xế lái xe sang một bên,
xuống xe châm một điếu thuốc.
Quán bar âm nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc, Thời Yên hỏi thăm người
phục vụ một chút, người phục vụ dẫn cô tới một phòng lớn xa hoa: "Khách
cô muốn tìm ở bên trong này."
"Được, cảm ơn." Thời Yên đi vào, thấy người phụ nữ ngồi trên sô pha.
Thời Yên trước kia làm diễn viên quần chúng ở đoàn phim, gặp qua
không ít nữ minh tinh, nói thật, cô vẫn luôn cho rằng trong bọn họ rất nhiều
người cũng không xinh đẹp như cô, nhưng người phụ nữ trước mặt, cho cô
cảm giác trước mắt sáng ngời.
Cô ta mặc chiếc váy dài đỏ, như ngọn lửa lưu động, làn da tuyết trắng
dưới nền màu đỏ, càng thêm có vẻ như bạch ngọc trơn bóng. Mái tóc đen
dài xoã xuống, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nhiếp nhân tâm phách.
Người phụ nữ này đẹp đến mức trong nháy mắt làm cô hoài nghi xu
hướng giới tính của mình.
"Cô, chào cô, xin hỏi là cô Cecilia Bathory?"