cười nhìn anh ta. Tóc cô rất dài, đã vượt qua vòng eo, tùy ý xoã trên người,
lại có một vẻ đẹp khác. Khuôn mặt cô rất đẹp, đôi môi xinh đẹp cong lên ý
cười, đôi mắt trắng đen rõ ràng nháy mắt với người ta, phảng phất có thể
câu tâm phách người.
Người phụ nữ này, chính là nhân loại thân vương sơ ủng kia sao?
A, không thể không thừa nhận, ánh mắt thân vương bọn họ nhìn phụ
nữ đúng là không tồi.
Lục Cảnh Nhiên nhìn thấy Thời Yên, mày lơ đãng nhăn lại: "Sao em
lại ra đây? Không phải bảo em ở trong phòng sao?"
Thời Yên vô tội nhìn anh một cái, mũi chân nhẹ nhàng điểm trên rào
chắn, từ trên lầu bay xuống dưới. Đây là lần đầu tiên Thời Yên sử dụng
năng lực phi hành sau khi biến thành ma cà rồng, nhưng khả năng thích ứng
của cô rất khá, đại khái...... Là bởi vì kinh nghiệm treo dây cáp trước kia
phong phú.
Sau khi vững vàng đáp xuống đất, cô cười nói với Lục Cảnh Nhiên:
"Em tới giúp anh mà."
"Nơi này không cần em hỗ trợ." Lục Cảnh Nhiên nhìn về phía Kiều
Vũ cũng tới đây, trong ánh mắt mang theo bất mãn và trách móc nặng nề rõ
ràng, "Không phải bảo cậu để ý cô ấy sao?"
"Xin lỗi, tổng giám đốc." Kiều Vũ thực bất đắc dĩ, thật không phải anh
không muốn trông, mà là hiện tại Thời Yên sợ là anh không trông được.
Thời Yên hiển nhiên cũng không có ý tính rời đi, cô quay người lại,
đánh giá kẻ đứng đầu đám phản loạn, Kastner: "Anh chính là Kastner?
Không phải tôi nói, loại vong ân phụ nghĩa, đứng núi này trông núi nọ, sói
mắt trắng chẳng biết xấu hổ như anh, cả đại móng heo cũng chẳng phải,
anh nhiều nhất chính là chân heo, còn là cái loại chưa xát muối."