Thời Yên xem đến cuối cùng, thế nhưng khóc lên, lúc nam chính chết,
bộ phim cũng không có quá nhiều hiệu ứng, tỷ như mở âm nhạc đặc biệt
lừa tình gì đó, nhưng chỉ nhìn nam chính chậm rãi nhắm mắt lại, khóe
miệng cong lên một nụ cười, lại mang cho người ta chấn động vô cùng
mãnh liệt.
Ảnh đế này Lục Cảnh Nhiên lấy được danh xứng với thật, không trách
fans của anh mỗi ngày ở trên mạng tung hô anh, thật sự, cô cũng muốn tung
hô anh.
Lúc Thời Yên đang cảm thán kỹ thuật diễn của Lục Cảnh Nhiên, trong
một câu lạc bộ xa hoa nơi nội thành, mấy người trẻ tuổi đang uống rượu tụ
hội.
"Lị Lị, nghe nói anh cô làm phụ nữ bên ngoài lớn bụng?"
Trương Lị Lị bị hỏi chuyện ưu nhã mà trợn trắng mắt, thật là chuyện
tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm: "Chuyện anh tôi tôi
không quản được."
Người nọ lại hèn mọn hỏi: "Vậy chị dâu cô thì sao? Chị ta nhìn qua
không dễ chọc đâu."
Thời Xảo sao? Chị ta xác thật không dễ chọc, nhưng hôn sự này liên
lụy việc làm ăn của hai nhà, chị ta có thể làm sao bây giờ? "Lại không thể
ly hôn, không dễ chọc cũng chỉ có thể nhịn. Tối hôm qua chị ta uống đến
say không còn biết gì trở về, còn nhắc mãi 'A Yên chúng ta tiếp tục uống'."
Lương Huệ Hân vẫn luôn không nói chuyện thần sắc vừa động: "A
Yên? Là Thời Yên sao? Cô ta không phải ra nước ngoài sao, đã nhiều năm
cũng không có tin tức của cô ta."
Trương Lị Lị nói: "Đúng vậy, khẳng định là chị ta uống nhiều, ở trong
mộng uống rượu với Thời Yên rồi."