Lúc Thời Yên đi theo Đàm Ninh tới, chung quanh không ít nhân viên
công tác chú ý tới cô, nhìn cô xinh đẹp mảnh khảnh, một đôi chân dài vừa
trắng vừa thẳng, còn tưởng rằng là người mới dưới tay Đàm Ninh, đưa tới
phim trường để học tập. Lúc này nghe anh nói là trợ lý, đều sôi nổi trêu
ghẹo nói: "Cô gái này làm trợ lý có phải có chút nhân tài không được trọng
dụng hay không nhỉ, ông chủ Đàm không tính bồi dưỡng một chút?"
Đàm Ninh ha ha cười nói: "Tôi muốn đấy, nhưng không biết người ta
có nguyện ý hay không."
Lục Cảnh Nhiên nhìn anh một cái, đi về phía xe bảo mẫu: "Tôi vào xe
ngồi điều hoà một lát."
Đàm Ninh ngầm hiểu, gọi Thời Yên cùng lên xe bảo mẫu. Thời Yên
mới vừa lên xe, đã bị Lục Cảnh Nhiên kéo vào lòng, Đàm Ninh theo sau sợ
tới mức mau chóng kéo cửa xe.
Mũ trên đầu Thời Yên rơi ở trên xe, cô ngẩng đầu muốn nhìn Lục
Cảnh Nhiên, nào biết mới vừa đối diện mắt anh, anh đã trực tiếp hôn lên.
Đàm Ninh một bên mặt đầy hắc tuyến, ước gì trước nay mình không lên
chiếc xe này.
Lục Cảnh Nhiên ôm Thời Yên hôn đủ rồi, mới thoáng buông cô ra,
ngoài miệng là buông lỏng ra, nhưng vẫn ôm người vào lòng, không muốn
buông tay. Thời Yên thở hổn hển mấy hơi, mới lại ngẩng đầu lên, nhìn anh
cười: "Chồng à, tạo hình cổ trang của anh cũng rất đẹp trai!"
"......" Đàm Ninh giận đẩy mạnh cửa xe, xuống xe đợi bọn họ.
Lục Cảnh Nhiên ngó cửa xe một cái, không thèm quan tâm. Anh xoa
xoa đỉnh đầu cô, nhẹ giọng hỏi cô: "Ngồi xe lâu như vậy, mệt không?"
Thời Yên nói: "Không mệt như 'lái xe' với anh."