"...... Cảm ơn." Thời Yên nhận thư, Lục Cảnh Nhiên vì giấu tai mắt
người khác, muốn gửi thư tình đều để Đàm Ninh làm thay, Thời Yên vốn dĩ
không cảm thấy có cái gì, nhưng hiện tại Đàm Ninh giáp mặt đưa cô thì có
chút cảm thấy thẹn.
Đàm Ninh cũng rất không vừa lòng với chuyện này: "Em nói đã là
thời đại nào rồi mà còn người thích lấy giấy viết thư tình? Trước mặt người
khác cậu ta là nam thần cao lãnh, sau lưng lại buồn nôn không chịu được,
sao em chịu được cậu ta cơ chứ?"
Thời Yên trừng mắt nhìn anh một cái: "Anh không được nói anh ấy
như vậy, em thích anh ấy viết thư tình cho em đấy, sao nào!"
Đàm Ninh: "......"
Không ra sao, hai vợ chồng này anh một người cũng không thể trêu
vào.
Thời Yên đi vào phòng, hành lý cũng không buồn mở ra, mở thư tình
Lục Cảnh Nhiên cho cô trước.
"Vợ, anh đã thuận lợi đến địa điểm quay phim. Phong cảnh nơi này rất
đẹp, nhưng anh thấy cái gì cũng giống bóng em, mây trên trời giống em,
hoa dưới tán cây giống em, ngay cả ảnh ngược của anh trong sông cũng là
em. Tối nay có thể muốn em một ngàn lần, anh mới có thể đi vào giấc
ngủ."
Thời Yên: "......"
Lục Cảnh Nhiên vì sao lại khiêu khích như vậy!
Cô cầm thư, đích thân lên mạng lục soát một chút, mấy câu này thật
đúng là không phải trên mạng, đều là của riêng Lục ảnh đế.