nhất......" Thời Yên thao thao bất tuyệt mấy lời mà cô đã chuẩn bị tốt, lúc
cô cho rằng cuộc phỏng vấn này sắp kết thúc, người phỏng vấn lại ném một
đại chiêu lại đây.
"Đây là một ít câu nói thường dùng của quầy tiếp tân, mời cô đọc mấy
câu trên đó."
Thời Yên nhận tờ giấy A4, cúi đầu nhìn, mặt trên ấn tràn đầy một tờ,
hơn nữa tất cả đều là song ngữ Trung Anh.
...... Ngưỡng cửa yêu đương với Lục Cảnh Nhiên thật sự quá cao!
"Cô có thời gian một phút để chuẩn bị."
Người phỏng vấn nói xong liền bắt đầu tính giờ, Thời Yên một giây
cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đọc thầm. Tiếng Anh bên trên cũng
không tính là khó, ngẫu nhiên sẽ có mấy từ đơn không quen biết, nhưng
cũng có thể đánh vần được, cô chỉ lướt một lần, người phỏng vấn liền tuyên
bố đã đến giờ.
Thời Yên hắng giọng, đọc từng câu, nhờ sự khổ luyện lời kịch trước
kia, cô đọc rất lưu loát cũng rất chuẩn, ngay cả nhịp điệu cũng nắm giữ vừa
vặn.
Sau khi Thời Yên đọc xong, ba vị phỏng vấn nhìn qua đều rất vừa
lòng. Cô rời phòng phỏng vấn, cảm giác như mình trải qua một hồi thi đại
học. Giống như vì an ủi trái tim cô bị chịu tàn phá, thù lao diễn xuất
Halloween gửi tới, một chuỗi con số bên trên làm Thời Yên nháy mắt lại
bốc cháy lên hy vọng vào cuộc sống.
Quả nhiên, tiền là túi trị bách bệnh.
Hai ngày sau, Hưng Ức điện thoại thông báo kết quả phỏng vấn, Thời
Yên được thuê. Cô hưng phấn cầm lấy ví tiền chạy xuống dưới lầu ăn lẩu.