Lục Cảnh Nhiên vừa rồi vẫn đóng phim, quay xong mới nghe Đàm
Ninh nói, Thời Yên lên hot search, anh sợ tới mức trái tim thiếu chút nữa
nhảy ra. "Vợ à, em thế nào?"
"Em rất tốt, điều hoà trong khách sạn siêu mát mẻ, em còn mua một
quả dưa hấu."
"......" Được rồi. "Anh thấy Weibo của em, kỳ thật em không cần ra
mặt làm sáng tỏ, lại còn tiêu tiền mua hot search, không đau lòng sao?"
"......" Chồng thật là quá hiểu cô, lập tức đã hỏi tới trọng điểm, "Không
đau lòng bằng thấy anh bị mắng!"
"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một chút, nhẹ nhàng giương khóe
miệng, "Nhưng anh cũng không muốn thấy em bị mắng, Weibo của em bại
lộ, khẳng định sẽ có người qua mắng em."
Lời Lục Cảnh Nhiên chính là sự thật, dưới Weibo của Thời Yên cũng
không phải tất cả mọi người đang khiếp sợ thầy Lục hư hỏng và hâm mộ
hai người họ ân ái, vẫn có người mắng cô. "Không sao, em như vậy còn có
thể phân tán một chút chiến lực, lén kết hôn là quyết định của hai người,
không thể mắng một mình anh nhận."
Lục Cảnh Nhiên thấy, nếu anh là bà xã tâm can bảo bối, chính mình
cũng luyến tiếc nói nặng lời, lại ở trên mạng bị người không quen biết chửi
rủa thì sẽ thấy rất buồn: "Xin lỗi em, nếu anh không phải minh tinh thì sẽ
không có những việc này."
"Nhưng mà em thích anh là minh tinh, em rất hư vinh!"
Lục Cảnh Nhiên cười một tiếng, anh biết cô đang an ủi mình, đau
lòng, đồng thời trong lòng lại rất ấm áp: "Vậy anh nhất định nỗ lực làm
việc, lấy thêm mấy cái ảnh đế, để vợ có thể càng hư vinh."