"Đúng vậy, Lục tiên sinh phân phó, hai ngày này có thể sẽ có
paparazzi và người hâm mộ tiếp cận cô, nhất định phải bảo vệ tốt an toàn
của cô."
"...... Ừ, vậy đi thôi." Hai vị soái ca cao lớn áo đen theo sau lưng mình,
Thời Yên đi đường cũng bỗng nhiên có phong phạm chị đại.
Bởi vì hai vị vệ sĩ đại ca quá dễ thấy, lúc ăn cơm, toàn bộ người nhà ăn
đều không nhịn được ghé mắt.
Cơm nước xong Thời Yên không ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp trở về
phòng, ra thang máy, thấy phòng cách vách có người kéo hành lý, chuẩn bị
vào ở. Bên cạnh anh ta còn có trợ lý bộ dáng nữ sinh đi theo, hẳn cũng là
minh tinh nào đó.
Người đàn ông thấy Thời Yên và vệ sĩ lại đây, đầu tiên là sửng sốt một
chút, sau đó mới mỉm cười với Thời Yên: "Chào cô, chắc cô chính là Lục
phu nhân."
Ánh mắt hai vị vệ sĩ đại ca đồng thời dừng trên người anh ta, người nọ
cong khóe miệng, cười rất ôn văn nho nhã: "Không cần hiểu lầm, tôi không
có ác ý. Tôi là Văn Đồng Quang, hôm nay mới vừa vào đoàn."
Thời Yên tìm tòi Văn Đồng Quang trong kho ký ức, rất mau tìm được
tin tức liên quan đến người này: "Chào thầy Văn, tôi đã xem phim anh diễn,
rất tuyệt."
Văn Đồng Quang là diễn viên gạo cội, năm nay đã 38 tuổi, lúc còn trẻ
bởi vì vẻ ngoài anh tuấn và khí chất nho nhã từng nổi tiếng một thời gian,
sau đó không biết như thế nào lai yên lặng, vẫn là "Cơn sốt đại thúc" mấy
năm nay làm anh ta một lần nữa phát nổi lên.
Văn Đồng Quang cười nói: "Không dám nhận, thầy Lục mới vừa cầm
ảnh đế, tôi còn muốn học hỏi kinh nghiệm từ cậu ấy mới phải."