ngày càng thích "Đại thúc"có kỹ thuật diễn, anh ta lại lần nữa trở về trước
màn ảnh.
Lần này nhờ cơ hội tham gia diễn bộ phim của Uông Chính, anh ta
hẳn là muốn đánh cú đẹp khắc phục khó khăn. Bộ phim của Uông Chính
luôn có chất lượng rất cao, cũng là ứng cử viên đứng đầu của các loại giải
thưởng, tuy rằng Văn Đồng Quang chỉ có thể tính là nam thứ ba trong bộ
phim này, nhưng bởi vì đóng vai sư phụ của nam chính, suất diễn tương đối
quan trọng, trong phim ngoài đời đều có độ chú ý cao tương đương.
Thời Yên cắn một miếng sandwich trong tay, vẫn không nghĩ ra động
cơ giết người của hung thủ.
Nếu không phải có thù gì, vậy chẳng lẽ là vì lợi? Con đường diễn xuất
của Lục Cảnh Nhiên và Văn Đồng Quang khác nhau, hẳn là sẽ không có
gút mắt ích lợi gì, cho dù có, cũng không đến nông nỗi muốn giết người
chứ?
"Em suy nghĩ cái gì?" Lục Cảnh Nhiên thấy Thời Yên mày nhăn lại
với nhau, duỗi tay xoa xoa ấn đường của cô. Thời Yên nuốt sandwich trong
miệng, nói với anh: "Em nghĩ, chờ lát nữa hẳn là dùng biểu tình gì đối mặt
những người khác ở đoàn phim."
Lục Cảnh Nhiên cười khẽ một tiếng: "Bảo em ở khách sạn, em lại cảm
thấy nhàm chán."
"Là thật sự nhàm chán, bằng không tìm vệ sĩ đại ca đánh địa chủ
chắc?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"