"Tuỳ tiện mua quần áo túi xách trang sức gì đó." Cô nói rồi lấy trong
túi ra một tấm thẻ, quơ quơ trước mặt Thời Xảo, "Trước khi đi chồng em
cho em, bảo em tuỳ tiện tiêu."
Thời Xảo: "......"
Em ấy thật sự không phải tới tú ân ái?
Chuyện sau đó thực tế chứng minh, Thời Yên thật sự tới mua mua
mua, cô không chỉ có mua cho chính cô, còn mua rất nhiều đồ cho chị
mình. Thời Xảo thay một váy đi ra, Thời Yên nhiệt liệt vỗ tay: "Cái này
đẹp, mua cái này đi."
Thời Xảo ngày thường đi làm đều mặc đồ công sở, lâu lắm không mặc
váy nữ tính thế này, còn có chút không quen: "Chị cảm thấy có phải có chút
lộ quá hay không?"
"Nào có đâu, mùa hè mà chị còn muốn kín mít."
Nhân viên tư vấn bên cạnh cũng khen: "Thời tiểu thư mặc cái này rất
vừa người, rất đẹp."
Thời Yên như tổng tài bá đạo lấy thẻ ra, đưa cho chị nhân viên tư vấn
nói: "Cái này đi, cắt tem mác giúp chị ấy, trực tiếp mặc đi. Rồi giúp chị ấy
chọn một đôi giày với một túi xách luôn."
"Dạ." Nhân viên tư vấn nhận thẻ từ trong tay Thời Yên, đi giúp Thời
Xảo chọn giày và túi.
Thời Xảo có chút cạn lời: "Dù cho là quẹt thẻ của chồng em thì cũng
không cần hào phóng như vậy chứ?" Em gái cô vẫn luôn là đứa tham tiền
mà.