Đi chưa tới hai bước, Lục Cảnh Nhiên nói: "Tắt đèn đi, đừng để các
nàng phát hiện."
"...... Dạ." Khương Hướng Minh nghe theo chỉ thị của vương gia, tắt
đèn đi. Hắn là thủ hạ tâm phúc của Lục Cảnh Nhiên, rất nhiều chuyện của
Lục Cảnh Nhiên hắn đều rõ ràng, cũng biết hắn thân bất do kỷ.
Lục Cảnh Nhiên tới chính phòng, cũng chưa tiến vào, mà trốn ở bên
ngoài nhìn lén. Chính như theo lời Khương quản gia, trong viện đang
xướng ca, Thời Yên tựa hồ nghe vui vẻ, đang cười nói chuyện với nha
hoàn. Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài nhìn một lát, Thời Yên như có
cảm ứng gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Trong bóng đêm không nhìn được nửa bóng người, chỉ có nhánh cây
đang không an phận đong đưa.
Thời Yên con ngươi khẽ nhúc nhích, vừa rồi, là vương gia tới đây
đúng không? Cô hẳn là không nhìn lầm. Không biết là nghĩ tới cái gì, nụ
cười trên mặt cô gia tăng vài phần. Tiểu Mãn cũng nhìn theo hướng cô
nhìn, có chút khó hiểu hỏi: "Phu nhân, ngài đang xem cái gì?"
"Không có gì, tiếp tục nghe khúc đi." Thời Yên cười cười, lại vỗ tay
cho tiểu cô nương hát.
Vương gia người này, từ khi cưới cô vào cửa thì chẳng quan tâm tới
cô, cũng không bước vào phòng cô một bước. Chính phòng nhìn quạnh
quẽ, nha hoàn cũng chỉ có một người, nhưng chi phí ăn mặc, cô một chút
cũng chưa thiếu, thậm chí mỗi ngày đều có thể ăn được hoa quả tươi ngon
đắt đỏ. Thời Yên hỏi qua Tiểu Mãn, Tiểu Mãn nói đây đều là Khương quản
gia an bài.
Quản gia, cũng làm việc dựa theo ý vương gia đúng không? Lục Cảnh
Nhiên lần này, rốt cuộc cùng cô xướng một đoạn nào đó.