Hà Thải Thải cười nói với cô: "Chuyện hôm qua, nghĩ đến nói xin lỗi
với vương phi."
Thời Yên khẽ nhướn đuôi lông mày: "Xin lỗi?"
"Phải, hôm qua vương phi không xuống nước cứu ta, nên ta nói có
mấy lời không tốt, xong việc ngẫm lại, cảm thấy rất không nên. Cho nên
hôm nay đặc biệt sai người làm chút đồ ăn, tới nhận lỗi với vương phi."
Đồ ăn nàng mang đến không chỉ có nước đường, còn có chút điểm tâm
trông rất ngon, khiến người ta rất muốn ăn.
Từ lúc nàng bước vào viện, Thời Yên đã biết nàng khẳng định lại đánh
chủ ý quỷ gì đó. Xin lỗi là không có khả năng xin lỗi, đồ ăn này, nói không
chừng đều bỏ thêm chút gì đó.
Có điều người này cũng quá ngốc, nếu cô ăn đồ ăn nàng ta đưa, có
chuyện gì, nàng ta làm sao thoát được can hệ? Cô hơi nghĩ ngợi, liền hiểu ý
nghĩ của đứa nhỏ ngốc Hà Thải Thải này.
Nàng định là cảm thấy, vương gia căn bản không để ý tới cô, dù nàng
thật sự làm cái gì với cô, vương gia cũng sẽ không truy cứu.
Nàng dám quang minh chính đại tới như vậy, chứng tỏ đồ ăn này hẳn
là sẽ không muốn mạng người, chỉ là muốn báo thù ngày hôm qua rơi
xuống nước. Lui một vạn bước, dù thật bỏ thêm độc dược, cô cũng còn có
Tục Mệnh thảo và giải độc tán.
Nghĩ xong, Thời Yên cầm lấy nước đường Hà Thải Thải cho cô, uống
một ngụm.
Cô quyết định tương kế tựu kế, dùng khổ nhục kế với vương gia.