dùng văn tự cổ chúng tôi không hiểu ghi chép lại, lần này thành viên mới
gia nhập, chính là chuyên gia giúp chúng tôi phiên dịch cái này."
Thời Yên: "......"
Không nhìn ra J ít khi nói cười lại là tâng bốc như vậy.
Cô phối hợp lý do thoái thác của Lục Cảnh Nhiên, cười vẫy tay với
người chơi ở đây: "Chào mọi người, tôi là Thời Mỹ Lệ."
Cô lưu loát nói xong mấy lời này, cô phát hiện chỉ cần một lần không
nói vượt qua năm chữ, cô vẫn có thể không mắc kẹt.
Lần này thành công luyện chế đá bảy sao đã nhấc lên gợn sóng không
nhỏ trong trò chơi, thành viên mới gia nhập tổ công lược cũng bị mọi người
nói chuyện say sưa một trận.
Nhưng mà lúc này Hạ Chanh ngồi trong toà nhà của tổ công lược rất
bất mãn với thành viên mới gia nhập của bọn họ: "Tôi nói này, Thời Mỹ
Lệ, tại sao cô lại đeo kính lại rồi!"
Mắt kính quả nhiên chính là bản thể của cô ấy rồi!
Thời Yên đang phiên dịch tư liệu ngẩng đầu, đẩy mắt kính thật dày
trên mũi: "Không đeo kính, tôi không có cảm giác, an toàn."
Hạ Chanh vô cùng đau đớn, mắt kính xấu này che mất 80% vẻ đẹp của
Thời Mỹ Lệ! Hơn nữa cô vậy mà, lại đeo cái nơ con bướm kia trên đầu!
"Tục ngữ nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, tôi cảm thấy cô cần phải
thường xuyên mở cửa sổ để tâm hồn hít thở không khí."
Thời Yên không để ý đến anh ta, Lục Cảnh Nhiên đi tới, hơi nâng cằm
nhìn anh ta: "Cậu rảnh lắm hả? Rảnh quá thì tới cảnh Hư Vô lấy máu khỉ
đi."