Thời Yên nghĩ ngợi, hỏi anh: "Anh cảm thấy, bọn họ sẽ xuống tay, với
em?"
Từ phản ứng hôm nay của Băng phu nhân, Lục Cảnh Nhiên cảm thấy
phải, nhưng anh không muốn tạo tâm lý gánh nặng cho Thời Yên, nên chỉ
nói: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất (lỡ may)."
Thời Yên gật đầu, nói với anh: "Yên tâm, em sẽ, tự bảo vệ mình."
Bây giờ cô chính là người có hai vũ khí trang bị SSR, nếu thật sự
muốn khai chiến, vậy cô lại đi rút thẻ tiếp.
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô giây lát, thu lại cảm xúc hiện lên trong mắt,
nói với Tiểu Hỉ: "Hiệp hội chuẩn bị tình huống thế nào?"
Tiểu Hỉ đáp: "Đang tiến hành theo thứ tự, có điều thành viên tương đối
nhiều, cần tốn một chút thời gian tổ chức sắp xếp."
"Không thể kéo dài nữa, muộn nhất ngày mai phải bắt đầu có đội ngũ
tuần tra."
"Rõ."
Dưới sự đẩy mạnh cực lực của Lục Cảnh Nhiên, hiệp hội đầu tiên
trong trò chơi thuận lợi ra đời, hơn nữa rất mau tổ chức được phân đội tuần
tra nhỏ, tuần tra các địa điểm vá trời, đặc biệt nơi có đá vá trời cấp cao,
càng là khu vực tuần tra trọng điểm.
Sau khi phân đội tuần tra thành lập đã xảy ra xung đột vũ lực với tổ
chức phản loạn vài lần, đại đa số thời điểm đều là đội tuân tra giành được
thắng lợi, hiệp hội đã bước đầu có tác dụng.
Có điều mày của Lục Cảnh Nhiên nhăn lại theo thói quen, Thời Yên
ngồi bên cạnh anh, nhìn anh hỏi: "J, hiệp hội không phải, đã có tác dụng