Thời Yên hỏi xong, rốt cuộc an phận, đầu vừa chạm gối, cơn buồn ngủ
ập tới. Sau khi ngủ, cô lại lần nữa tiến vào trò chơi.
Mới vừa tiến vào thì phát hiện trong trò chơi khắp nơi đều là chiến
hỏa, các loại siêu năng lực bay đầy trời. Cô vội tuần tra một vòng xung
quanh, thấy Caroline đang chiến đấu -- mái tóc vàng của cô ta, cho dù trong
lúc năng hoa mỹ đầu trời, vẫn thấy rất rõ.
Cô thoáng hiện đến bên cạnh cô ta, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Caroline bớt thời giờ nhìn cô một cái, nhăn mày nói: "Các người rốt
cuộc tới rồi, kẻ phản loạn phát động tấn công chúng ta."
Thời Yên lập tức hiểu được, đêm nay đánh lén ở thế giới thực chỉ là kế
điệu hổ ly sơn.
Cô rất mau gia nhập trận loạn đấu, Lục Cảnh Nhiên chẳng được bao
lâu cũng tới. Có điều tình huống vẫn không lạc quan, quy mô chiến đấu lớn
như vậy, rất nhiều kỹ năng của người chơi sẽ ngộ thương đến đá vá trời,
theo tình hình chiến đấu thăng cấp, đá vá trời bọ đánh rơi cũng càng ngày
càng nhiều.
Thời Yên muốn bắt giặc bắt vua trước, cứ đánh tiếp như vậy, bọn họ
sớm hay muộn cũng xong đời. Lục Cảnh Nhiên cũng có ý tưởng như cô,
anh tìm được Băng phu nhân trong đám người chơi, chuẩn bị thoáng hiện
qua.
"Em đi." Thời Yên ném xuống một câu này, sử dụng năng lực của Lục
Cảnh Nhiên, thoáng hiện tới bên cạnh Băng phu nhân. Băng phu nhân cũng
không có nhiều ngoài ý muốn với sự xuất hiện của cô, nâng tay chuẩn bị
ném cho cô một cái đóng băng. Thời Yên bay lên không tránh thoát công
kích của cô ta, khi lật qua phía trên cô ta, duỗi tay chạm vào bả vai cô ta.