cho cô, hy vọng cô lập tức kết hôn với con trai tôi."
Thời Yên: "............"
Không phải đâu vị phu nhân này! Kịch bản không viết như vậy!
Người phụ nữ thấy biểu cảm không thể đoán được trên mặt cô, không
duỗi tay lấy chi phiếu trên bàn, cười hừ một tiếng nói: "Như thế nào, là ngại
tiền ít sao? Tôi có thể cho cô một tờ chi phiếu trống, cô muốn điền bao
nhiêu thì điền bấy nhiêu."
"......" Muốn, muốn điền bao nhiêu, thì điền bấy nhiêu sao? Thời Yên
nuốt nước miếng, có chút động tâm, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên
Mary Sue hình thái hoàn toàn, khiến cô lập tức thanh tỉnh lại.
Không! Cô mới không cần biến thành bộ dáng ngớ ngẩn ấy đâu!
Cố nén nội tâm bi thống, Thời Yên móc ra một đồng xu 5 mao từ
trong ví, tính cả tờ chi phiếu năm trăm tỷ kia, cùng đẩy trở lại trước mặt
người phụ nữ: "Cho bác năm trăm tỷ lẻ 5 mao, xin con trai bác lập tức rời
khỏi cháu."
Người phụ nữ: "......???"
"Cô có ý gì?" Bà ta kiêu căng nhìn Thời Yên. Thời Yên nói: "Không
phải vấn đề tiền nong, cháu thật sự không kém bác chút tiền này, dù sao
nhà cháu có mỏ."
Người phụ nữ: "......"
"Là cháu thật sự không thích con trai bác." Thời Yên bổ sung đầy đủ
nửa lời nói còn lại.
Người phụ nữ nghe xong vô cùng khiếp sợ, tựa hồ không tin trên thế
giới này còn có cô gái không thích con bà ta. Vẻ mặt bà ta thay đổi mấy