Anh lại nghiêm túc thật??
"Sao nào, không muốn đi?"
Thời Yên lập tức trưng ra gương mặt tươi cười: "Không có, tôi rất rất
muốn đi!"
Buổi chiều cô làm xong công việc trên tay, liền đi theo mấy nhân viên
khác của công ty tới bệnh viện làm kiểm tra. Hạng mục kiểm tra sức khỏe
công ty sắp xếp rất nhiều, người bệnh viện cũng không ít, Thời Yên kiểm
tra xong trở lại công ty đã sắp tới giờ tan làm.
Khi Lục Cảnh Nhiên cùng Kiều Vũ đi đến đại sảnh tầng một, vừa lúc
gặp nhân viên đi khám trở về, càng trùng hợp chính là, bọn họ đang thảo
luận về Thời Yên.
"Thời Yên này thật là không ra làm sao, vừa rồi lúc lấy máu còn hù
dọa bạn nhỏ."
"Đúng đúng đúng, tôi cũng thấy, dọa khóc người khác."
Hai người mới nói tới đây, liền thấy Lục Cảnh Nhiên nghênh diện đi
tới, lập tức dừng lại chào hỏi anh: "Chào Lục tổng!"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, bước chân cũng không dừng, trực tiếp
đi về phía cửa lớn công ty.
Thời Yên là người cuối cùng tiến vào, vừa lúc đụng mặt anh ở cửa:
"Lục tổng."
Lục Cảnh Nhiên dừng lại nhìn nhìn cô, hỏi: "Kiểm tra xong rồi?"
"Đúng vậy, bệnh viện nói rằng chiều mai lấy báo cáo." Thời Yên nói,
"Ngài đây là muốn đi ra ngoài sao?"