Trước khi xoay người, Chương Hướng Bạch lại nhìn Lục Cảnh Nhiên
một cái, sau đó mới trở về ký túc xá của mình. Thời Yên thấy anh ta đi rồi,
rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô đi đến trước mặt Lục Cảnh Nhiên,
cười ha hả nhìn anh nói: "Em thật sự tới tìm anh ta hỏi chuyện Tô Thừa
Duyệt mất tích, em hoài nghi là em gái anh ta làm."
Chương Hướng Bạch rời đi, sắc mặt Lục Cảnh Nhiên dịu một ít,
nhưng vẫn không vui liếc Thời Yên: "Cho nên thì sao?"
Thời Yên nhích đến gần anh, nhỏ giọng nói: "Là em bảo Chương Tình
Tình đi quấn lấy Tô Thừa Duyệt, nhưng em không nghĩ tới cô ấy sẽ bắt cóc
anh ta! Nếu Tô Thừa Duyệt có bất trắc gì, em sẽ lương tâm bất an!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh có chút bất đắc dĩ vùi bàn tay vào mái tóc ngắn mềm mại của
mình, bực bội xoa nhẹ hai cái, như nghẹn một bụng nhưng lại không tìm
thấy chỗ thích hợp phát tiết: "Thôi, anh đưa em về trước."
"Há, được." Thời Yên đuổi kịp anh, cùng anh đi về. Dọc đường đi Lục
Cảnh Nhiên cũng không nói gì, như nghĩ đến cái gì, trước khi ngang qua
một siêu thị mini, Thời Yên gọi anh lại nói: "Chờ một chút, em đi mua chút
đồ."
Cô nói xong đi vào siêu thị, Lục Cảnh Nhiên đứng ở bên ngoài đợi
một lát, thấy Thời Yên cầm hai cái kem đi ra. Cô đưa một cái cho mình,
cười nói: "Cái này cho anh, giảm nhiệt."
Lục Cảnh Nhiên nhìn ly kem cô giơ lên trước mặt mình, không biết
nên nói cái gì cho phải: "Em cho rằng anh còn là trẻ con sao? Tức giận thì
dùng kem ly để dỗ?"
"Nhưng không nói là trẻ con mà." Cô lại giơ kem ly trong tay, ý bảo
Lục Cảnh Nhiên nhận lấy, "Cái kem ly này rất ngon, em thích nhất hương