học và học sinh trung học, một mình Thời Yên lớn như vậy đứng ở giữa
bọn họ, lên lớp với bọn họ có chút không thích hợp.
Nhưng Thời Yên cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao cô da mặt dày.
Hôm nay học trò nhỏ nhất buổi học này mới lên lớp một, thoạt nhìn
siêu nhỏ con, Thời Yên lo lắng thân thể nhỏ của cô bé không chống chịu
được bài học của huấn luyện viên Lục.
Nhưng cô bé này đi học rất nghiêm túc, tất cả động tác đều làm cùng
mọi người, cuối cùng...... trật chân.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô bé trật chân, vội đến xem vết thương cho cô
bé. Cô bé rất kiên cường, cố nén không để nước mắt rơi xuống, vô cùng
đáng thương nhìn Lục Cảnh Nhiên: "Huấn luyện viên Lục, đau."
Lục Cảnh Nhiên bị cô bé nhìn lòng mềm nhũn, anh giơ tay lau nước
mắt cho cô bé, mềm nhẹ xoa cổ chân cho cô bé: "Đỡ hơn không?"
Cô bé gật đầu: "Muốn huấn luyện viên thổi thổi."
Lục Cảnh Nhiên bật cười, cúi lại gần thổi giúp cô bé: "Như vậy sao?"
"Dạ, đau đớn đều bị huấn luyện viên thổi đi rồi."
Lục Cảnh Nhiên xoa đầu cô bé, bế cô bé lên, đặt tới khu vực nghỉ
ngơi: "Con ở chỗ này ngồi nghỉ ngơi, chú đi tìm chị trợ giảng tới bôi thuốc
cho con."
Cô bé kéo ống tay áo anh, không cho anh đi: "Không cần chị trợ
giảng, muốn Huấn luyện viên Lục cơ."
Lục Cảnh Nhiên cố ý khó xử nói: "Nhưng huấn luyện viên Lục còn
phải đi về dạy học, còn nhiều bạn chờ như vậy, làm sao bây giờ?"