Nhân viên tạp vụ bưng đồ cô gọi lên, Thời Yên quyết định ăn cơm
trưa trước, ăn no rồi cãi cọ với Chương Tình Tình tiếp.
Chương Tình Tình ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn một lúc, bỗng nhiên
thở dài một hơi: "Cô nói hiện giờ có phải Tô Thừa Duyệt chán ghét chết tôi
rồi không?"
Thời Yên chẳng thèm ngước mắt gật đầu: "Khẳng định rồi."
"......" Chương Tình Tình đột nhiên vỗ bàn, "Vậy cô còn có tâm trạng
ăn cơm! Hiện tại làm sao bây giờ hả!"
Thời Yên bị dọa sặc một cái, cô ho hai tiếng, bưng cốc nước uống một
ngụm: "Cô có thể noi theo cổ nhân đi chịu đòn nhận tội, có lẽ anh ta sẽ tha
thứ cho cô."
Trong nháy mắt mắt Chương Tình Tình sáng rực lên, tiếp đó khóe mắt
và khóe miệng cùng nhau xẹp xuống: "Anh tôi không cho phép tôi đi tìm
anh ấy nữa."
Thời Yên có chút ngoài ý muốn nhìn cô ấy một cái: "Cô nghe anh cô
vậy cơ à?"
Chương Tình Tình nói: "Cô không hiểu đâu, cô căn bản không hiểu
anh tôi có bao nhiêu đáng sợ."
Thời Yên nhớ lại vài lần tiếp xúc với Chương Hướng Bạch, mở miệng
nói: "Không đâu, tôi cảm thấy anh ta rất ôn nhu rất tri kỷ mà."
Chương Tình Tình: "......"
Cô liếc mắt, không muốn nói chuyện.
Thời Yên thấy Chương Tình Tình vẻ mặt đau khổ, lên tiếng trấn an:
"Kỳ thật xin lỗi cũng không nhất định phải giáp mặt, thật sự không được thì