Buổi chiều Lục Cảnh Nhiên lên lớp xong, lập tức gọi điện thoại cho
Thời Yên, tính hỏi cô buổi tối muốn đi đâu ăn cơm. Sau khi gọi đi, điện
thoại cứ mãi nhắc nhở đối phương đã tắt máy, Lục Cảnh Nhiên gọi ba lần,
lông này rốt cuộc nhăn lại.
Đừng hoảng hốt, có thể chỉ là điện thoại hết pin tắt máy thôi? Anh nỗ
lực khiến bản thân bình tĩnh trở lại, sau đó gọi điện thoại đến ký túc xá
Thời Yên. Điện thoại là Đoan Mộc Du Du nhận, sau khi cô nói trưa nay
Thời Yên không về, sắc mặt Lục Cảnh Nhiên lập tức lạnh đến dọa người.
Anh vội cúp máy, gọi vào dãy số chỉ liên lạc khi gặp tình huống khẩn
cấp.
Đối phương bắt máy ngay lập tức, cung kính hỏi anh: "Tiên sinh, có gì
dặn dò?"
"Lập tức giúp tôi tra xem trưa nay Thời Yên đi đâu."
Giọng Lục Cảnh Nhiên chưa từng lạnh như thế, đối phương rõ ràng
hơi sửng sốt, hơn nữa anh nói rất nhanh, tựa như mang theo vội vàng khó
nói lên lời, người đầu kia điện thoại lập tức nói: "Tôi điều tra ngay."
Ba phút sau, điện thoại của Lục Cảnh Nhiên vang lên, anh bắt máy,
chưa hỏi gì, đối phương đã chủ động mở miệng nói: "Tiên sinh, chúng tôi
tra được trưa nay Thời tiểu thư ăn cơm cùng Chương Tình Tình tiểu thư,
mặt khác chúng tôi còn biết, khoảng 1 giờ rưỡi, Thời tiểu thư hình như gọi
điện thoại bảo cảnh sát."
Nghe được ba chữ báo cảnh sát, lạnh lẽo trên mặt Lục Cảnh Nhiên
trực tiếp thấm tới đáy mắt, anh nắm chặt điện thoại trong tay, cực lực kiềm
chế sự tức giận của mình: "Tôi muốn lập tức biết Thời Yên ở đâu."
"Rõ."