Tuy rằng rất muốn chửi yêu cầu này của ông ta, nhưng hiện tại cô
càng tò mò chính là, cặp công sự của ông ta là túi Doraemon sao?
"Làm sao thế?" Âu Thế Xuyên thấy cô xuất thần, mở miệng hỏi. Thời
Yên lắc đầu, nói: "Tôi cảm thấy nhớ quá rõ ràng ngược lại không thể tin,
ông còn có thể nhớ rõ mồn một từng chuyện 5 năm trước xảy ra không?
Không thể đúng không."
Âu Thế Xuyên nói: "Không bắt cô nhớ kỹ toàn bộ, sau khi cô xem
xong, lọc ra những tin tức cần là được."
"Được thôi." Thời Yên thu hồi sổ nhật ký và danh sách bạn học, cười
với Âu Thế Xuyên, "Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện thù lao?"
Âu Thế Xuyên lại một lần mở cặp công sự vạn năng của ông, từ bên
trong lấy ra một bản hợp đồng: "Hợp đồng tôi đã đóng dấu, cô có thể từ từ
xem, sau khi thành công, tôi sẽ chia cho cô 1% di sản."
Tim Thời Yên nhảy bùm một cái, 1% 10 tỷ, vậy cũng là một trăm triệu
đô!
Nếu thật sự có thể thành công, làm xong vụ này cô có thể chậu vàng
rửa tay rời khỏi giang hồ.
"Nhưng nếu chuyện bại lộ, đây chính là lừa đảo kếch xù......"
Âu Thế Xuyên nói: "Không có khả năng, chúng ta chuẩn bị đầy đủ
như vậy, không có khả năng bị phát hiện. Thân thể Âu Văn Phú đã càng
ngày càng không tốt, tôi cũng coi như hoàn thành tâm nguyện giúp ông
trước khi ông chết."
Ông nói tới đây dừng một chút, ý vị sâu xa nói: "Dù sao cô và Âu Mỹ
Lệ thật sự quá giống nhau."