Âu Thế Xuyên cười nói với cô: "Không sai, là đặc biệt xây cho cô."
Thời Yên mím môi, không nói gì, khi xem nhật ký của Âu Mỹ Lệ, cô
cảm nhận được Âu Văn Phú rất thương yêu cô cháu gái này.
Bên ngoài du thuyền rất nhiều phóng viên, bầu trời thậm chí còn có
máy bay trực thăng đang xoay quanh, Thời Yên đi theo Âu Thế Xuyên,
ngược lại rất thuận lợi bước lên du thuyền.
Bởi vì hiện tại là ban ngày, quán bar cũng không sáng đèn đủ mọi
màu, trên sàn nhảy có rất nhiều người, phần lớn là cô gái trẻ có diện mạo và
thân hình tương tự Thời Yên.
Thời Yên thấy bọn họ, lập tức hiểu, mấy người này đều là "cháu gái"
Âu Văn Phú.
"Hừ, người tới còn nhiều hơn trong tưởng tượng của tôi." Âu Thế
Xuyên nhìn một vòng chung quanh, khóe miệng lại hiện ra một nụ cười,
"Có điều chúng ta giống nhất."
Thời Yên mím môi, không nói gì, chỉ thản nhiên quan sát mấy người
cạnh tranh.
Bỗng nhiên đám người sàn nhảy ồn ào lên, Thời Yên tưởng Âu Văn
Phú tới rồi, liền quay đầu lại xem.
Người tới không phải Âu Văn Phú, mà là một người đàn ông trẻ, anh
mặc tây trang đặt may đắt tiền, giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ
tích, khí chất ưu nhã lại mê người.
Thời Yên lập tức ngẩn người tại chỗ, bởi vì gần đây đến thế giới này
cô đã chịu 10 tỷ đô tác động, thiếu chút nữa quên mục tiêu của cô không
phải 10 tỷ đô, mà là Lục Cảnh Nhiên!