bàn tay to ôm lên.
Đôi tay này thật xinh đẹp, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài,
Thời Yên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên ôm mèo quýt vào lòng, nhìn Thời Yên nói: "Được
rồi."
Thời Yên vỗ vỗ tay, đứng lên nói với anh: "Bản thân thì sống ăn ngon
mặc đẹp, lại ngược đãi một con mèo, bộ mặt đáng ghê tởm cỡ nào chứ!"
"Meo!" Mèo quýt giống như phụ họa cô kêu một tiếng.
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh mím môi, mới mở miệng nói với Thời Yên: "Hy vọng cô hiểu ăn
uống điều độ và ngược đãi khác nhau, Lolita đã là con béo nhất trong đám
mèo, quá béo sẽ tạo thành gánh nặng cho thân thể, cũng không phải chuyện
tốt."
Thời Yên kinh ngạc cảm thán: "Trời ạ, anh vậy mà trước mặt người ta,
trỉ trích một thục nữ béo! Tu dưỡng của anh đâu!"
"Meo meo ~!" Chính là nhân loại ngu xuẩn này suốt ngày mắng nó
béo! Nó rất chi là thon thả!
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Lolita bắt đầu giãy giụa trong lòng anh, Lục Cảnh Nhiên trấn an vuốt
lông nó, dỗ: "Ngoan ngoan, mày là mèo quýt thon thả được chưa?"
Thời Yên hừ lạnh một tiếng: "Hy vọng về sau anh chú ý lời nói của
mình, nội tâm thục nữ rất mẫn cảm và yếu ớt!"
"Meo ~"